Cổ Tích: Chương 7

CHƯƠNG 7

HOÀNG TỬ CHĂN LỢN

11536121_369519236580527_4938648660306323694_n

Ngày xưa, có một hoàng tử rất nghèo chỉ có một giang sơn nhỏ hẹp. Tuy nhiên, giang sơn ấy nhỏ thì nhỏ thật, nhưng cũng đủ để cho chàng kén được một người vợ và lúc này chính là lúc chàng đang muốn tìm người làm bạn trăm năm.
Chàng rất sẵn sàng hỏi công chúa con hoàng đế : “Nàng có bằng lòng kết duyên với ta không ?” Chàng rất có thể làm thế, vì danh tiếng của chàng vang lừng khắp vùng và có thể đến hàng trăm công chúa nghe chàng hỏi như thế sẽ trả lời : “Vâng”
Nhưng đây lại là con gái hoàng đế ! Các bạn hãy nghe đầu đuôi câu chuyện :
Trên mộ vua cha mọc một cây hồng. Trời ! Cây hồng mới đẹp làm sao ! Cứ năm năm nó mới ra hoa một lần, lại chỉ mọc có một đóa, nhưng đó là một đóa hồng thơm dịu đến nỗi chỉ ngửi hoa thôi cũng đủ quên hết ưu phiền. Hoàng tử lại còn có một con họa mi hót hay tuyệt vời. Từ cái cổ họng nhỏ xíu của nó phát ra những khúc điệu thánh thót. Con gái hoàng đế nghe họ đồn vậy muốn có cả hoa hồng và họa mi. Hoàng tử bèn đặt cả hai thứ vào hai tráp bạc gửi biếu nàng.
Hoàng đế cho đem những thứ ấy đến cho ngài xem trong đại điện, nơi công chúa đang chơi trò tiếp khách với các cung nữ. Vừa nhìn thấy những tráp bạc, nàng vỗ tay hoan hỉ reo lên :
“Ước gì được con mèo con thì thú quá !”
Nhưng người ta lại lôi cây hồng ra trước.
Các cung nữ rú lên :
“Ố ! Đẹp quá !”
Hoàng đế nói :
“Đẹp, chưa đủ, phải nói là tuyệt mỹ mới xứng”.
Nhưng công chúa chạy ra ngửi hoa và phụng phịu nói :
“Ồ ! Tâu phụ vương, hoa thật chứ không phải hoa giả !”
Bọn nịnh thần phụ hoạ :
“Ôi chao ! Hoa hồng thật !”
Hoàng đế phán :
“Hãy xem cái tráp kia đựng gì đã, rồi hãy bực mình cũng chưa vội.”
Người ta mở tráp cho con họa mi ra. Nó cất tiếng ca thánh thót, hay không còn chê vào đâu được.
Bọn cung nữ nói bằng một thứ tiếng Pháp rất dở như họ thường dùng :
“Charmant ! Merveilleux ! (Dễ thương quá ! Tuyệt quá !)”
Một lão nịnh thần tán :
“Con chim này làm hạ thần nhớ lại đến cái hộp đựng thuốc bào có máy hát của cố hoàng hậu, giống như hệt, từ giọng cho đến điệu.”
“Đúng lắm ! Đúng lắm ! Hoàng đế nói rồi òa lên khóc như một đứa trẻ con.”
Công chúa nói :
“Không thể tin đây lại là một con họa mi thật.”
Những người đem chim đến vội tâu :
“Thưa đúng là chim thật đấy ạ !”
“Thế thì cho nó bay đi thôi !”
Và nàng kiên quyết không cho hoàng tử vào cung.
Nhưng chàng không hề nản lòng. Chàng lấy phẩm nâu và phẩm đen bôi lên mặt, kéo mũ sụp xuống tận mắt, giả vờ đi khập khiễng, bước vào trình diện và nói :
“Thánh thượng vạn tuế ! Cúi xin thánh thượng cho kẻ bầy tôi vào hầu hạ trong hoàng cung.”
“Có nhiều người xin việc quá rồi. Nhưng ta cần một người chăn lợn, nhà ngươi có làm được việc ấy không ?”
Hoàng tủ nhận chăn lợn. Người ta cho chàng một căn buồng tồi tàn gần chuồng lợn. Một hôm mưa gió bão bùng, hoàng tử đang cặm cụi nấu súp thì có hai người khách lữ hành từ phương xa đến xin tránh mưa. Chàng trai trẻ hơn giới thiệu mình là hoàng tử Hoài Lâm đến từ Vương quốc Gạo Nguyên Chất cùng người đồng hành là chàng cận vệ Tiếng Văn Võ. Với lòng hiếu khách sẵn có của mình, chàng hoàng tử đã nhiệt tình mời cả hai người vào lều và thưởng thức món súp cho ấm bụng.
Khi biết chàng trai chăn lợn trong chiếc lều tồi tàn này cũng là một hoàng tử, Hoài Lâm vô cùng ngạc nhiên. Thế là chàng hoàng tử chăn lợn kể cho chàng nghe về câu chuyện của mình.
“Anh đã mời ta một bữa súp ngon lành, đổi lại ta sẽ giúp anh đối phó với cô công chúa điêu ngoa này” Hoàng tử Hoài Lâm nhếch mép cười bí hiểm.
Lòng chàng cận vệ Tiếng Văn Võ lại vang lên tiếng cảm thán,“Hoàng tử của tôi ơi, chuyện của mình ngài lo còn chưa xong mà suốt ngày chọc ngoáy vô chuyện của người ta”.
Hoàng tử Hoài Lâm mượn y phục của chàng hoàng tử chăn lợn để mình và chàng cận vệ hóa trang. Sau khi thay đồ xong, trông họ chẳng khác gì ba chàng nông dân thứ thiệt. Hoàng tử Hoài Lâm đắc ý nói,“Hay là xong vụ này tụi mình làm thành ba chàng ngự lâm cưỡi …. lợn đi chu du thiên hạ cho độc đi?”
“Hoàng tử ơi, ngài còn phải đi kiếm vợ nữa đó” chàng cận vệ Tiếng Văn Võ vội can ngăn, hoàng tử Hoài Lâm không nghĩ thì thôi chứ mỗi khi có ý tưởng gì là kỳ dị không ai bằng à.
Chàng hoàng tử chăn lợn có một cái nồi đất nhỏ, quanh nồi có gắn những chiếc chuông xinh xắn. Hoàng tử Hoài Lâm cảm thấy rất hứng thú. Chàng kề môi vào chiếc nồi và nói vài tiếng, không ngờ âm thanh trong nồi vọng lại y như đúc. Quá hứng khởi, chàng cất cao giọng hát thánh thót. Họ không thể ngờ được đây lại chính là chiếc máy thu âm đầu tiên trên thế giới và chàng hoàng tử Hoài Lâm chính là ca sĩ có bản thu âm đầu tiên.
Mỗi khi đi đâu họ đều mang chiếc nồi theo và tiếng hát của chàng hoàng tử đã vang vọng khắp lâu đài.
Công chúa cảm thấy rất tò mò, nàng chưa bao giờ nghe được âm thanh nào tuyệt diệu đến thế. Một hôm, nàng cùng một nhóm cung nữ đi ngang khu vực chuồng lợn thì phát hiện ra ba chàng chăn lợn cùng chiếc nồi. Nàng sai một cô cung nữ đến thương thảo với ba chàng chăn lợn:“Cô công chúa của chúng tôi muốn mua lại cái nồi âm nhạc này, ba người ra giá đi?”
Hoàng tử Hoài Lâm lên tiếng,”Chúng tôi không cần tiền của công chúa, nhưng nếu nàng chịu hôn anh bạn này của chúng tôi mười cái thì cái nồi sẽ thuộc về công chúa.” Nói rồi chàng lém lỉnh chỉ tay vào cận vệ Tiếng Văn Võ.
Nàng cung nữ la lên,“Trời ơi là trời” rồi quay ngoắt trở về.
Chàng cận vệ giật mình thì thào với Hoài Lâm,“Hoàng tử ơi, sao lại là thần?” Hoài Lâm cười khẽ,“Không phải anh vẫn còn zin sao? Được công chúa hôn mười lần là cơ hội ngàn năm có một đó đừng từ chối”.
“Nhưng đó không phải là công chúa của chàng hoàng tử chăn lợn sao? Thần không dám nhận diễm phúc này đâu”
Chàng hoàng tử chăn lợn lắc đầu nguầy nguậy,“Công chúa kiêu căng thế, ta thà hôn lợn còn sướng hơn”.
Vậy là kết quả đã định. Thần linh hỡi, nếu nàng biết được các chàng trai của chúng ta thà hôn lợn còn hơn hôn nàng thì nàng sẽ nghĩ gì?
Lúc này, người cung nữ đã trở về bẩm báo cho công chúa. Nàng liếc mắt nhìn ba chàng chăn lợn bẩn thỉu với vẻ mặt coi thường,“Nói với họ là có thể đổi thành mười nụ hôn của một cô cung nữ được không?”
Chàng cận vệ Tiếng Văn Võ rất muốn gật đầu nhưng hoàng tử Hoài Lâm lập tức phản đối,”Hoặc là mười nụ hôn của công chúa hoặc là không gì cả.”
Nàng giận dữ mắng,“Quân thô tục” rồi quay ngoắt đi về nhưng được nửa chừng giọng hát thánh thót trong chiếc nồi lại vang lên níu chân nàng.
Nàng công chúa rất muốn có chiếc nồi nên đành đồng ý. Nàng bảo các cô cung nữ vây quanh để che cho bọn họ. Thế là chàng cận vệ Tiếng Văn Võ vô công thụ hưởng không những một mà là mười nụ hôn đầu đời của mình. Tuy ngoài mặt phản đối nhưng công chúa rất xinh đẹp, nụ hôn cũng không có tội gì, ngu gì không nhận.
Sau khi hôn chàng cận vệ mười cái, như giao hẹn công chúa nhận được chiếc nồi.
Ba chàng trai của chúng ta lại vùi đầu nghiên cứu trò chơi mới. Lần này họ lại chế ra một chiếc hộp kỳ lạ có chức năng thu hình. Hoàng tử Hoài Lâm tẩy sạch gương mặt lấm lem của mình. Gương mặt chàng trở nên sáng bừng rạng rỡ. Chàng thu hình lại nụ cười ngọt ngào hơn cả viên kẹo đường, tươi tắn hơn cả ánh mặt trời của mình. Xong xuôi đâu đó, chàng hóa trang lấm lem bẩn thỉu trở lại.
Công chúa lại tình cờ đi ngang qua khu vực chuồng lợn. Nàng phát hiện ra chiếc hộp kỳ lạ. Ngay lập tức nàng bị nó thu hút. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy chàng trai nào lại đẹp đẽ và có nụ cười mê hoặc đến thế. Ngay lập tức nàng muốn có chiếc hộp và sai cung nữ đến trao đổi.
Hoàng tử Hoài Lâm nhếch mép cười và yêu cầu một trăm nụ hôn từ công chúa. Chàng cận vệ Tiếng Văn Võ cảm thán,” Một trăm cái hôn thì sẽ xệ cơ mặt của thần mất thôi hoàng tử ơi”.
Công chúa nghe bẩm báo thì giận dữ la lên,“Điên” rồi toan bỏ đi. Nhưng chiếc hộp lại chuyển động và màn hình liên tục thay đổi các biểu cảm “tự sướng” của Hoàng tử Hoài Lâm khiến nàng mê mẩn. Nàng phán,” Phải khuyến khích nghệ thuật. Ta là con gái Hoàng đế. Vào bảo hắn là ta sẽ ban cho hắn mười cái hôn như hôm qua, còn bao nhiêu thì cung nữ của ta sẽ hôn cho đủ số.”
Cung nữ giẫy nẩy:
“Hôn cái anh chàng thô lỗ ấy à ?”
Công chúa nói:
“Thì đã làm sao ? Đến ta đây cũng còn hôn được huống chi các ngươi là bề tôi do ta nuôi cho ăn và trả tiền !”
Người cung nữ lại quay vào chuồng lợn, hoàng tử Hoài Lâm khăng khăng :
“Một trăm cái hôn của công chúa, không thì ai giữ lấy của người ấy.”
Công chúa truyền:
“Đứng quây lấy ta.”
Các cung nữ đứng lại thành vòng tròn và công chúa bắt đầu hôn chàng cận vệ Tiếng Văn Võ.
Chàng cận vệ chìa má ra chịu trận nụ hôn thứ sáu mươi bảy thì đức vua đi tới. Ngài vô cùng tò mò,“Đi tới coi xem vì sao khu vực chuồng lợn lại nhộn nhịp như vậy.” Khi lại gần và nhìn thấy con gái mình đang hôn một gã chăn lợn bẩn thỉu thì nhà vua vô cùng tức giận. Và ra lệnh đuổi cả ba chàng chăn lợn, cả bầy lợn và công chúa ra khỏi vương quốc.
Nàng khóc lóc thảm thiết,“Nếu biết như vầy thì ban đầu ta thà chấp nhận lời cầu hôn của hoàng tử còn hơn”.̉
Một cơn mưa ào tới khiến công chúa trở nên càng nhếch nhác nhưng nước mưa lại xóa sạch bùn đất trên mặt cả ba chàng chăn lợn. Nàng công chúa giật mình hoảng hốt khi nhận ra chàng hoàng tử đã từng cầu hôn mình và chàng hoàng tử với nụ cười đẹp mê hồn trong chiếc hộp kỳ lạ. Nàng càng thập phần hối hận.
Chàng hoàng tử chăn lợn bước tới và nói,” Ta đến đây cốt để nói cho công chúa biết là ta rất khinh công chúa. Công chúa không muốn yêu một hoàng tử thật thà phúc hậu, công chúa không hiểu giá trị của bông hồng lẫn họa mi, nhưng vì một vật nhỏ mọn mà công chúa hôn một tên chăn lợn ! Cho đáng kiếp !”
Nói rồi chàng lùa bầy lợn đi cùng mình. Hoàng tử Hoài Lâm cùng cận vệ Tiếng Văn Võ cưỡi ngựa lẽo đẽo theo sau, bỏ mặc cô công chúa gào khóc. Chàng cận vệ Tiếng Văn Võ cảm thấy tội nghiệp nàng công chúa, dù sao nàng cũng từng hôn chàng mấy chục cái nên mang đến cho nàng chiếc ô rồi mới bỏ đi khiến nàng rưng rưng cảm động.
Họ đi về căn nhà nơi hoàng tử chăn lợn từng sinh sống. Cận vệ Tiếng Văn Võ giúp chàng tử chăn lợn đóng một cái chuồng cho bầy lợn, trong khi đó hoàng tử Hoài Lâm giúp trông nom bầy lợn. Hoàng tử Hoài Lâm có một sức hút rất kỳ lạ, bất kể già trẻ, gái trai, gia súc gia cầm tiếp xúc với chàng thì đều bị chàng thu hút. Đến nỗi khi chàng và người cận vệ rời đi, bầy lợn nhảy khỏi chuồng, lưu luyến đuổi theo chàng cả cây số khiến chàng hoàng tử chăn lợn đuổi theo hụt hơi.
Trong khi đó, chàng cận vệ Tiếng Văn Võ không hề biết rằng hành động vô ý của mình đã khiến chàng vướng vào một “duyên nợ” vô cùng rắc rối.